oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 42
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      Suối Ohno



      Suối Ohno



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Sáng 2/5


      Ông bác bước ra từ một hàng cây bụi thâm thấp, trên bộ quân phục tối màu còn vương mùi lá cây. Franz phủi mớ lá gai đâm vào ống quần nơi bắp chân rồi nhìn một lượt xung quanh. Bác vừa phát hiện ra một lối đến suối Ohno, có thể không tắt cho lắm, nhưng mất ít thời gian hơn so với lúc đi bằng con đường chính. Một đoạn của con suối Ohno hiện lên trước mắt Franz, vắt giữa trảng cỏ xanh mướt, mặt nước ánh lam sáng bất kể nhìn từ góc độ nào. Nước luôn trong vắt và tươi nguyên.

      Hôm nay là ngày nghỉ của Franz, bác tự cho mình hai ngày nghỉ vào mỗi tháng. Dẫu là thợ săn hay thương nhân, người làm thuê hay thợ làm bánh, những ngày nghỉ xả hơi luôn cần thiết. Ông bác định dùng ngày hôm nay để dạo chơi trong rừng, đến những khu vực bác không thường lui tới. Chính vì thế mà bác phát hiện ra một con đường lạ dẫn đến Ohno.

      Franz ngồi khoanh chân bên dòng suối, bác dùng tay trái cởi găng tay phải và ngược lại để cởi nốt găng tay trái. Bác đặt đôi găng xuống cỏ, nhúng đôi tay trần xuống làn nước trong veo thấy đáy. Đôi tay hằn những vết sẹo cảm nhận làn nước chảy qua kẽ các ngón tay. Mát. Và có gì đó gần giống như nghi lễ thanh tẩy trong nhà thờ. Bác mỉm cười, duy trì như vậy một lát rồi nhấc tay lên khỏi nước. Mấy giọt nước từ tay bác rơi long tong xuống suối, nước lại trở về với nước. Bác lấy từ trong túi mình một chiếc khăn sạch, lau hai bàn tay đến khô ráo rồi lại mang găng tay vào.

      Người đàn ông mang phục trang đen bước lại bên một gốc cây, thả mình xuống và ngồi tựa vào thân cây. Bác ngắm nhìn dòng suối chảy đều đặn, ngày này qua ngày nọ, nó vẫn cứ ở đó làm công việc của mình. Thảy chẳng quan tâm đến ai. Ai đến mặc ai, suối vẫn cứ chảy, đó là định mệnh của dòng nước. Bác lôi từ trong túi vác bên vai ra một quyển sách bìa mềm, tựa là Biên niên ký chim vặn dây cót. Tác gia là một người Nhật Bản, chịu ảnh hưởng bởi phong cách của Franz Kafka. Đây là tác phẩm đầu tiên của ông ta mà bác đọc. Franz bắt đầu lật đến chương nhân vật chính tìm đến cái giếng ở ngôi nhà bỏ hoang và chui xuống dưới đó. Bác nhìn trang sách rồi chỉnh lại tư thế cho dễ chịu.



      @Soái Ca
      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 07-07-2016 lúc 19:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      06-07-2015
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      __
      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Sáng 2/5


      "Khi mà bạn té trước mặt crush"
      ___________________________________________


      Tháng 5 trời nóng không một giọt mưa. Không hiểu vì sao, ai cũng thấy nóng nhưng yêu nghiệt vẫn thấy mát mẻ như thường. Có lẽ do nó vốn dĩ là đá, thân nhiệt lạnh sẵn.

      Ở ngoài suối không một bóng người, có một đứa trẻ đang đứng núp lùm ở bụi cây nào đó, chăm chú quan sát bên ngoài. Trên đường đi du hí, nó phát hiện ra một thứ khiến nó phải vất hết cả hành lý chui vào đây. Đúng vậy, là kẻ đó, trong mơ nó đã thấy hắn rất nhiều lần nhưng không ngờ giấc mơ lại thành sự thật.


      Con sóng dưới lòng sâu
      Con sóng trên mặt nước
      Ôi con sóng nhớ bờ
      Ngày đêm không ngủ được
      Lòng em nhớ đến anh
      Cả trong mơ còn thức


      Nó đã từng thấy gã này một lần khi đến Oni. Đáng lẽ ra, thường thì người ta chỉ nhìn nhau có một lần duy nhất thì không dễ gì ăn sâu vào tiềm thức đến vậy. Nhưng ở gã này là một trường hợp đặc biệt, hắn có tận 98% là màu đen, tương phản hoàn toàn với màu trắng chói mắt trên người nó. Bởi ấn tượng quá mạnh mẽ, nên đêm nào nó cũng nằm mơ thấy tên này, từ thể loại phim kinh dị cho đến phim tâm lý tình cảm xã hội đen bước ra.

      Lúc này, gã đàn ông sau khi vọc nước xong thì liền bước đến một gốc cây lớn, thả người xuống. Yêu nghiệt dường như cảm nhận được mặt đất có chút chấn động thì phải. Gã còn lấy ra một cuốn sách gì đó để đọc nữa, nhưng yêu nghiệt không đọc được tên quyển sách đó vì đôi bàn tay to lớn của gã đã che gần hết cái bìa. Xem ra tuy có vẻ bề ngoài dữ tợn như vậy nhưng gã ta là một người có sở thích thật trí tuệ.

      Nó lảm nhảm, cố đọc tiêu đề quyển sách đó "Biên niên ký chim vặn..." Nhưng nó vẫn không nhìn được mấy chữ cuối cùng. Thế là nó cố rướn người ra, mở to mắt để nhìn, có khi nào là do nó lười ăn cà rốt quá nên mắt mới kém dần đi không nhỉ.

      "Á á á á!!!" - Mặt nước kêu lên một cái tỏm, nó thì rớt xừ xuống suối, thoi thóp trên mặt nước.

      Ngày xưa nó không tin vào cái gọi là vận mệnh sắp đặt đâu, nhưng giờ thì nó tin rồi. Trong lúc cố nhìn cái bìa sách, nó rướn người ra dữ quá nên mất thăng bằng ngã nhào xuống, gây ra một tiếng vang không được nhỏ lắm. Nó cảm thấy mất mặt quá, chỉ cầu cho kẻ kia không nhìn thấy, cũng không để ý đến hành vi đáng ngờ của nó nãy giờ.


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Sáng 2/5


      Nhân vật chính là một người đàn ông trung niên thất nghiệp, sống bằng nguồn trợ cấp cho người thất nghiệp. Anh ta sống cùng vợ, đảm đương công việc nội trợ trong nhà. Một số chuyện xảy đến với gia đình anh ta, con mèo cưng của vợ anh ta đột nhiên biến mất. Có lẽ nó đi đâu đó. Vợ anh ta rất sốt sắng muốn tìm lại nó. Rồi đột nhiên cô ta cũng mất tích giống như con mèo. Franz điểm sơ qua những gì mình đã đọc trong đầu, bàn tay đeo găng sờ lên trang sách. Chương trước, anh ta đã đoán được phần nào động thái của cô vợ. Anh ta trở về nhà với một tâm trạng mà Franz rất khó để diễn tả.

      Franz lắng tai nghe tiếng động của lá cây, bằng kinh nghiệm của một thợ săn, bác biết có một con thú nhỏ đang lẩn trốn gần đây. Đôi mắt nó từ góc khuất nào đang giương lên nhìn xung quanh, nó biết vị trí của bác. Franz quá nổi bật trong bộ quân phục đen tuyền của mình. Bác chợt tò mò đó là con vật nào? Nó có béo tốt không? Nó có nhanh nhạy và phòng bị không? Nhưng tạm gác qua những thắc mắc mang tính nghề nghiệp đó, bác đã dành một ngày nghỉ cho riêng mình và bác ở đây lúc này để đọc sách. Franz đưa tâm trí bác ta trở lại với trang giấy xốp mềm.

      Bác ta lướt qua những dòng chữ in đều đặn, tốc độ đọc không nhanh cũng không chậm. Bác lật trang tiếp theo khi đã đọc xong trang vừa rồi. Tiếng động lại vang lên, nhưng bác không còn để ý nữa.

      - Á á á á!!!

      Một tiếng tỏm ngay liền sau đó. Tiếng kêu đó chẳng phải là tiếng người sao? Bác đưa mắt nhìn đến nơi tiếng động phát ra. Đoạn suối cách chỗ bác ngồi chưa đến ba mét, nửa thân người trồi lên khỏi mặt nước. Tóc vàng ướt đẫm từ từ ngẩng lên nhìn về phía bác. Khuôn mặt trẻ con, đôi mắt ngời sáng. Có lẽ cậu bé này trạc tuổi thiếu niên. Bác bứt một chiếc lá làm dấu sách, kẹp vào trang đọc dở. Đặt sách xuống nền cỏ rồi đứng dậy, vội bước về phía cậu bé. Khi đứng bên con suối, bác khuỵu một chân để tầm nhìn bằng cậu bé.

      - Cậu không sao chứ? - Ông bác chìa tay ra. - Để tôi giúp cậu lên khỏi đó.



      @Soái Ca
      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 07-07-2016 lúc 22:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      06-07-2015
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      __
      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Sáng 2/5


      "Khi mà crush đứng cách bạn không quá 30cm"
      ___________________________________________

      Đi stalk mà lại để cho bại lộ như vầy thật là sỉ nhục giới stalker, nhưng nó sẽ đổ lỗi cho định mệnh, là cái số nó muốn té thì phải té thôi. Trong đầu nó miên man suy nghĩ mãi, không biết phải đối diện với tên kia ra sao nữa. Chắc là nó sẽ cố bỏ chạy thật nhanh để kẻ đó không nhận ra được dung mạo của nó.

      Nó cố gắng nổi lên thì thấy một cánh tay to lớn chìa ra như muốn túm lấy nó. Hình như kẻ đó muốn giúp nó thì phải. Nó ái ngại định khước từ sự giúp đỡ của đối phương vì sợ bị bẻ mặt, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn bám lấy bàn tay đó như phao cứu sinh.

      Nó đứng dậy, toàn thân ướt sũng, mắt mở to ngơ ngác nhằm phân tích sự cách biệt chiều cao giữa nó và người đối diện. Khổng... khổng lồ à...?. Nhưng ngoài miệng nó lại nói kiểu khác, nói theo cảm tính có khi lại bị ăn đập không chừng.

      "Cảm ơn ngài. Nếu không có ngài giúp đỡ có khi tôi đã chết chìm mất rồi"

      Nó nhìn xuống, thấy chân không chạm được tới đáy, xem chừng lúc nãy mà không có "phao cứu sinh" chắc là thành Sadako version suối thiên nhiên luôn rồi. Giờ thì nó hối hận muốn chết, đáng lẽ không nên nổi tính tò mò làm gì lại chẳng rước thêm họa vào thân. Lúc này đây nó có cảm giác tư thế của gã kia như đang dạy bơi cho trẻ em vậy, chính xác là kiểu tư thế cả người đứng vững, nắm lấy tay đứa trẻ để giúp nó nổi trên mặt nước.


      @La Merveille
      Sửa lần cuối bởi Soái Ca; 08-07-2016 lúc 18:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Sáng 2/5


      Cậu bé tỏ vẻ e ngại một hồi rồi nắm lấy tay Franz. Hai bàn tay nhỏ bé ấm mềm và ẩm ướt. Franz lôi cậu bé lên bờ một cách dễ dàng. Bác lặng lẽ ngắm thân hình của cậu bé, phục trang đã ướt đẫm song bác vẫn nhìn được và nhận ra ngay cậu bé là con nhà đàng hoàng tử tế; một ngày nắng đẹp vào rừng dạo chơi, nhìn thấy một con thú nhỏ nên tò mò đuổi theo và bất cẩn rơi xuống suối chăng? Nghe có vẻ hợp lý lắm. Nhưng làm sao có chuyện một người đến gần vậy mà bác không biết?

      Cậu con trai tròn mắt nhìn bác, thể theo ánh nhìn hẳn do sự cách biệt chiều cao. Franz không lấy gì làm bất ngờ, chiều cao của bác không là gì so với những người đồng hương nhưng lại khổng lồ với một cậu bé. Cậu cất tiếng.

      - Cảm ơn ngài. Nếu không có ngài giúp đỡ có khi tôi đã chết chìm mất rồi.

      Franz bật cười, đáp lời.

      - Không đến nỗi sâu, nước không xiết lắm nhưng cẩn thận vẫn hơn.

      Nước trên người cậu bé rỏ ướt cả khoảnh đất dưới chân. Franz xoa cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị đưa cậu sang chỗ bác ngồi để hong khô. Bác khoác vai cậu như một người họ hàng thân thuộc rồi đưa cậu đến gốc cây gần đó. Franz dồn lá khô thành một ụ, đặt chung vào một vài nhành cây bác nhặt xung quanh. Bác bật diêm châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp ụ lá và bùng lên.

      - Xong rồi, - bác cười ha ha, nhìn ngọn lửa phập phồng trên đống lá khô - áo quần dính nước khó chịu lắm đúng không? Cậu cứ phơi nó trên cây thể nào cũng khô thôi.

      Vừa hay cành cây lại thấp, trúng ngay vị trí bác nhóm lửa.

      - Tôi là Franz. - Bác tự giới thiệu. - Cậu bé, cậu tên gì?



      @Soái Ca
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      06-07-2015
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      __
      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Sáng 2/5


      "Không phải cố tình thả thính đâu, mà là cố ý!"
      ___________________________________________

      Đối phương tốt lắm lại có chút dịu dàng. Hắn dìu nó đến một gốc cây, còn nhanh chóng đốt lửa để giúp nó cảm thấy ấm áp. Dường như lúc này yêu nghiệt mới ngẫm ra được lợi ích của việc bị biến thành trẻ con vào buổi sáng, nếu nó mang hình dáng trưởng thành lúc này có khi đã phải tự thân vận động rồi. Nói như vậy không có nghĩa "đứa bé" này thích lợi dụng lòng tốt của người khác, chỉ là nó thích cái cảm được ai đó quan tâm đến mình mà thôi.

      - "Áo quần dính nước khó chịu lắm đúng không? Cậu cứ phơi nó trên cây thể nào cũng khô thôi."

      Bên trong nó bỗng chấn động mạnh, có cái gì đó, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng đang bùng cháy trong cơ thể. Nhưng dường như cái thứ đó chỉ thể hiện rõ nhất bên ngoài qua hai gò má đỏ hồng tròn trĩnh kia. Mặt nó đỏ như gấc, trong đầu chìm đắm trong suy nghĩ, tự hỏi có phải cái tên đối diện là pedobear hay không? Là hắn đang có toan tính gì đen tối hay là chỉ thuận miệng nói ra như thế?

      Không, nếu hắn ta thực sự là biến thái thì hắn đã lôi mình vào bụi cây nào đó để lăn bột chiên từ đầu luôn rồi. Nó trầm ngâm gật đầu và kết luận hắn vô tội, nhưng yêu nghiệt cũng phải luôn đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lúc này, nó nhận ra phơi đồ là không thể khi nó chỉ có một lớp quần áo duy nhất nếu không tính cả cái áo ghilê. Cởi đồ ra thì chỉ còn cái sịp trái cây như vầy mà thôi. Thật là xấu hổ ghê nha.

      Có vẻ như, đối phương thấy nó không đáp gì nên hắn đã gợi sang chuyện khác.

      - "Tôi là Franz. Cậu bé, cậu tên gì?"

      Không hiểu sao, với một câu hỏi phổ thông như vầy mà nó vẫn đỏ mặt. Yêu nghiệt nhận ra cái cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng ấy không xuất phát từ việc phải nuy trước mặt người lạ, mà là... do cảm nắng? Là nó đã thích người ta mất rồi?

      - "Tên tôi là Selene... Nghe hơi nữ tính một chút nhưng đúng là Selene"

      Nó không biết nói gì hơn nữa. Biết làm sao được, nó bối rối quá, bối rối trước cái cảm giác đỏ mặt tim đập này rồi. Người đàn ông này tuy chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt của gã đang chòng chọc nhìn nó, hoặc có lẽ do trời nóng quá nên sinh ảo tưởng. Bên ngoài thì nóng, trên người thì ướt, từng tấc thịt trên cơ thể nó cảm thấy như đang bị xâm phạm riêng tư, khiến nó có chút khó chịu, lại lạnh nữa.

      - "Xin lỗi nhưng nuy ở đây thì có vi phạm thuần phong mỹ tục không ạ..."

      Không hiểu sao nó lại hỏi như vậy, đến khi bừng tỉnh đại ngộ thì nhận ra đã muộn. Nó đành làm cử chỉ đếm kiến, chọc chọc ngón tay xuống nền đất để cho bớt nhục.


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Tối ngày nào đó.

      --o0o--

      "Quỷ thì cũng có nhiều loại quỷ.

      Quỷ Đông, Quỷ Tây, Quỷ Nam, Quỷ Bắc, Quỷ bla bla bla quỷ... Mà kệ đi, dù sao thì Yoshiaki cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy con quỷ đó."


      Ta vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vài trăm năm? Chắc vậy. Mà thường thì người ta hay làm gì sau khi ngủ dậy chứ, tất nhiên là, tắm một cái cho sảng khoải, và đó, lý do hôm nay ta có mặt ở suối Ohno cũng rất là rõ ràng. Hi vọng là quanh đây không có ai, vì lý do riêng tư thôi, chứ mỹ nam như ta đây thì cũng không ngại để người khác ngắm.

      Ta cởi bỏ lớp áo ngoài, trầm mình xuống suối. Nước ở đây vẫn trong như hồi nào đến giờ, có điều, chắc là hơi lạnh? Dù sao thì người ta không tắm suối vào ban đêm cũng có lý do cả. Ta rũ rũ mái tóc dài, cảm thấy hơi vướng víu, chắc là sẽ tính đến chuyện cắt ngắn một chút? Chợt nghĩ đến một chuyện nào đó xa xôi trong quá khứ, lại cảm thấy lòng chùng xuống.

      Thôi vậy...

      Không biết ta ngủ vài trăm năm, thế giới có thay đổi gì không nhỉ? Nhỡ mà bây giờ gặp quỷ hiện đại, chắc chúng nó gặp mình sẽ khóc thét mất...

      Haizz... bọn trẻ bây giờ...

      "Soạt"

      Hử? Ta vừa mới nghe thấy tiếng gì đó?

      "Mieww~"

      Mèo? Mèo rừng à? Ừm, ta cũng rất thích mèo, bọn chúng là thứ sinh vật chảnh choẹ, và dựa theo luồng khí tức này, đây rõ ràng là một con mèo to rồi.

      "Rào..."

      Ta đứng dậy, nước trên người đồng loạt chảy xuống, bước một chân lên bờ, và đúng như những gì ta đoán luôn...

      "GAAAAARRRRRRRGGGGGGHHHHHH!!!!!!! BIẾNNNNN THÁIIIIII!!!!!"

      Ừm.. là một con mèo đen.

      Wc: 318




      @Frost
      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 29-07-2016 lúc 17:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9



      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Cũng tối hôm đó.

      --o0o--

      Khuya muộn, tôi trở về sau ngày dài làm việc cho quỷ khác. Shipper dạo, nhờ thân hình nhẹ tựa như cát diêm vương ban cho, kiếm cũng không phải ít, như thường lệ được tất cả bao nhiêu, đến dịp tôi lại đem ra ngân hàng đổi thành tiền của con người và âm thầm vượt biên tới nơi ở của họ, mua bánh kẹo, cùng mấy món đồ chơi thật dễ thương rồi tìm đến khu bọn trẻ con hay chơi đùa, cho chúng hết bằng tiền lương thu được. Động lực mạnh mẽ nhất để kết nối tôi với thế giới con người. Họ thật sự là giống loài đáng mến. Làm sao quên được những lúc họ âu yếm vuốt ve tôi.


      Hết nhẵn thức ăn dự trữ, cồn cào, tính băng qua con suối để thoả mãn cơn đói. Đêm nay cảnh vật sao bỗng dưng thật thơ mộng hơn mọi khi nhiều. Tung tăng, bay nhảy, đưa mặt chạm vào từng tán cây, bụi cỏ; mở cánh bay lên hết cành nọ cành kia, lăn lê bò toài trên thảm cỏ mềm như nhung. Chán chê, tôi tức mình cởi phăng quần áo, giày giấu đi một chỗ, rì rầm thần chú để tạo cho mình một chiếc quần đùi cũng màu đen nốt, rồi mặc vào, thích thú gieo mình một cách nặng nề xuống dòng suối trong vắt ấy, lao theo dòng nước và đập tay ầm ầm, chỉ cần lấy đuôi bắt cá cho vào giỏ, với niềm sung sướng khó tả, vơi đi ngày mệt nhọc.

      Vừa tắm, vừa sảng khoái thư giãn tâm hồn. Thế rồi con suối chầm chậm đưa tôi xuống tới nhánh hạ lưu, bỗng dưng âm khí xuất hiện nơi đây khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng. Vậy là không biết có quỷ nào lão làng xuất hiện ở đây. Hơi lo lắng, nhưng sự tò mò luôn luôn chiếm hữu tôi rất mãnh liệt, thế nên thật hồi hộp. Tôi vội vàng mọc cánh, bay thật nhanh lên mỏm đá với bụi cây dày nhất, rồi thoắt ẩn thoắt hiện ẩn mình trong đám sương đen ma thuật, càng tiến đến gần hơn.

      Oh my Diêm Vương ca! Tôi cứ nghĩ cả khu rằng lặng tới mức chỉ có mình tôi nô đùa nơi đây. Đưa đẩy sao lại gặp tên soái quỷ cũng đang ngồng ngỗng thế này? Tôi đang hơi lo lắng, vì cứ tưởng tượng cảnh sẽ bị “Suỵt” một cách không thương tiếc, vắt đuôi lên cổ mà chạy bán sống bán chết. Nhưng nét mặt của hắn, cứ trầm ngâm cái gì không biết nữa, khó có thể nhịn cười. Quá hồi hộp, tôi vô tình dịch tay một cái mạnh, kéo đám cỏ để soi dễ hơn. Vậy ra đầu óc lẫn tim tôi suýt nổ tung chỉ vì thấy hắn… Hắn… Hắn đang không có một tí gì che thân cả. Rồi thế quái nào, trong lúc bối rối khó lường, cái đuôi tôi đúng lúc đó không thể nào vô duyên hơn, ngoe nguẩy rồi tự vướng vào chân. Thế là tôi lăn tròn, ngã huỵch xuống ngay sát bờ chỗ hắn đứng. Cứ nghĩ tôi tới số rồi, nhưng đành nhanh trí, tôi hò rõ to để thanh minh cho sự thẳng đuỗn như tre của mình...



      Wc: 566





      @Khách Qua Đường

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Địa điểm: Suối Ohno
      Thời gian: Tối ngày nào đó.

      --o0o--

      "Biến thái?"


      Chậc... hét to thế...

      Ta lùi lại một bước, ngâm mình trở lại trong suối, từ tốn nói với cái sinh vật đang nằm bò trên đất, lấy hai tay che mắt nhưng vẫn không quên để chừa một kẽ hở.

      "Được rồi, muốn ngắm thì cứ ngắm, không cần giả vờ thế..."

      Mèo tinh thì không phải ta chưa thấy, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một con mèo đen biết đỏ mặt. Ta nghĩ nghĩ một hồi, cố gắng nhớ xem làm thế nào để an ủi một con mèo (?), bỗng nhớ ra mấy con mèo rất thích được vuốt ve, thế là ta vẫy vẫy tay, ý bảo cậu ta lại gần. Chẳng ngờ, thế mà mặt cậu ta lại càng đỏ hơn, cứ lắp bắp cái gì mà anh anh với cả tôi tôi...

      Haiz... người ta chỉ mới vừa ngủ dậy...

      Thế là ta đành với tay lấy đống quần áo trên mặt đất, đứng dưới suối mặc vào luôn. Xong xuôi đâu đó chỉnh tề mới bước lên bờ.

      Thế là ướt hết cả đồ rồi.

      Tiện tay, ta biến ra một bó cỏ bạc hà, hơu hơu về phía con mèo đó. Ta nhớ là mèo thích cỏ bạc hà lắm thì phải, mà sao cứ có cảm giác mình nhớ sai sai...

      Wc: 225




      @Frost
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.