.
03.06.1926
Tia sáng loé lên.
Gái lạ: Suddenly used Flash.
Thằng nhóc: Got Blind.
Câu chuyện tóm gọn lại trong hai dòng. Thiếu niên đưa tay lên day day hai mí mắt, mong rằng bản thân sẽ không phải gắn với cái kính kể cả khi không dán hai con mắt vào mấy quyển sách chữ nhỏ li ti. Cậu vừa day day hai mí mắt theo kiểu mà phụ huynh định nghĩa là dramatic, theo bản năng hơi lùi lại chẳng may đụng phải cái bàn, trên bàn có cái bình hoa hoa hoa lệ lệ, làm cái bình hoa nọ dao động như dùng tay chọt vào con lật đật.
"Không... Không... ổn cho lắm!"
Thiếu niên chớp chớp hai con mắt vẫn còn thấy ánh sáng trăng trắng lởn vởn phía trước, che đi một phần tầm nhìn của mình. Thiếu niên tự nhủ sau này sẽ cẩn thận trong việc giao tiếp với người khác hơn. Tai nạn bất ngờ này bất ngờ quá. Tuy không bằng tai nạn nghề nghiệp.
Đưa được tấm ảnh cho người ta, thiếu niên mỉm cười, thế giới màu sắc trở lại với cậu sau vài giây mù loà. Tin tưởng rẳng khi đó cậu có khả năng đặc biệt, nhìn chằm chằm thẳng vào vầng dương chói mà không hề loá!
"Hể? Hể? Dắt t-tui tới chỗ đó được không?" Dù rằng bây giờ đang là giờ trưa.
"Chỗ mà chị chụp tấm này ấy."
Thiếu niên mở to hai con mắt, ngẩng lên từ tấm ảnh đến khuôn mặt của cô nàng kia. Bàn tay đang đặt phía trên bàn, theo phản xạ đưa lên xua tay chằng may quệt thẳng vào cái bình hoa đặt trên bàn gần đó.
CHOANG!
Nhìn thứ còn lại trên sàn trước đây không lâu vốn là một tác phẩm nghệ thuận, giờ chỉ còn là đồ đồng nát, thiếu niên lặng lẽ nhìn quanh hành lang, không thấy bóng người, quay sang hỏi cô nàng.
"Chị có keo dán sắt không?"
Vừa hỏi vừa gom hết tàn dư lại rồi kéo người kia biến khỏi hiện trường. Không tính tới khuôn mặt điềm tĩnh, thì dáng vẻ lén la lén lút chuồn khỏi khoang tàu thiệt quá sức... đáng ngờ.
Thiên niên chỉ định kiếm chỗ nào đó sáng sủa vắng người mà dán lại cái bình hoa trước khi trả nó về chỗ cũ thôi mà.
@
InoyamaManaLisa